|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: Một thoáng Vũ Minh
Tác giả: Ngọc Kết
Quê hương nghĩa nặng tình sâu. Một đời thơ nặng biết bao nhiêu tình. Câu thơ này là dành để nói về một nhà thơ suốt cuộc đời tận tụy với thơ, với quê hương Hội An dấu yêu của mình. Đó là nhà thơ của lớp người lao lực, nhà thơ của một Hội An yêu thương - người đã đi qua hai cuộc trường chinh “cho cây độc lập nở hoa, vườn tự do kết trái”... Người đó chính là nhà thơ Vũ Minh - một tấm lòng thơ rất Hội An, một con người say đắm thơ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng...
Hơn sáu mươi năm làm thơ, Vũ Minh đã có cả "một đời thơ". Chưa vội xét về nghệ thuật thơ ca, chỉ riêng việc gần cả cuộc đời ông dành tình yêu cho thơ, cho quê hương phố cổ yêu dấu của mình... thì cũng đã rất đáng trân trọng. Ông Nguyễn Đình Quý, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, trong bài phát biểu tại đêm thơ Vũ Minh hồi năm 2011, từng khẳng định: “Người đọc cảm ở thơ Vũ Minh sự chân chất, chứa đựng tình người bao la, mang tâm thế của một thi sĩ luôn khao khát các giá trị chân-thiện-mỹ. Dù qua bao năm tháng cuộc đời, qua bao thăng trầm dâu bể, thơ ông vẫn khát khao hướng tới cái đẹp... Trong tâm hồn, tâm tưởng nhà thơ Vũ Minh vẫn chưa thấy sự lùi bước mà ngày càng được bồi đắp một cách dồi dào, tràn đầy sinh lực...”. Vâng, thơ Vũ Minh vẫn luôn chứa chất tình yêu đời, yêu người tha thiết, như cái thuở hai mươi chàng trai Phan Quang Tại viết bài Mùa hoa học trò để tặng một người con gái Huế và nhận được lời khen “thơ em rất có hồn” từ nhà thơ tài hoa Lưu Trọng Lư. Bài thơ có đoạn: “Lớp ba đến lớp nhất/ Em vẫn ngồi kề anh/ Vắng em anh thấy mất/ Bên vai làn tóc xanh.../ Mỗi mùa hoa phượng nở/ Anh nhớ em không nguôi/ Ơi người con gái Huế/ Bây chừ em đâu rồi...”.
Vũ Minh là người rất mực yêu thơ và đặc biệt, ông luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương Hội An - nơi ông đã sống, đã yêu gần trọn cuộc đời. Nhà thơ Lưu Trùng Dương, một trong những người sống cùng thời với nhà thơ Vũ Minh, cho rằng, “Quê hương Hội An đã trở thành quê - hương - của - thơ - Vũ Minh. Tấm lòng người Hội An đã sinh ra và nuôi dưỡng tấm lòng thơ Vũ Minh. Thơ anh hiền lành, đằm thắm như con người anh; thơ anh không ồn ào, cũng không cầu kỳ, bí hiểm. Nó đi vào lòng người với âm hưởng trữ tình, hồn nhiên, mộc mạc của ca dao...”. Quả vậy, thơ Vũ Minh rung động lòng người không phải bằng ngôn từ hào nhoáng, bóng bẩy hay sự làm dáng kiểu cách. Nó tạo sự rung động bằng chính tình cảm chân thành, khỏe khoắn, đậm đà tình nghĩa, thường được bày tỏ bình dị mà nhiệt thành.
Hình ảnh Hội An trong thơ Vũ Minh đa dạng, phong phú và gần gũi. Ngoài những địa danh đã ngấm vào máu thịt rồi hiện ra trong thơ, như Thuận Tình, Chùa Cầu, Chùa Quảng Triệu, Chùa Ông Bổn, Xóm Chiếu, Cửa Đại, Cù Lao Chàm... thì trong thơ ông, một bánh xe gỗ gõ nhịp trên đường, một chiếc đèn quen thuộc thắp lên, một bóng giai nhân... cũng đều mang hơi thở và dáng dấp của phố cổ Hội An... Nhớ lại lần thực hiện bộ phim tài liệu “Vũ Minh - một đời thơ cho quê hương”, chúng tôi đã cùng ông trầm mình trong đêm mưa rả rích, lội bộ qua từng con phố nhỏ, qua Chùa Cầu rồi chùa Phúc Kiến. Trong bóng đêm, ông lặng lẽ bước đi, bóng ông hắt xuống mặt đường một vệt liu xiu khắc khổ, tay ông cầm chiếc đèn nhỏ, tiếng dép khua trong âm hưởng của bài thơ Người đốt đèn, khiến chúng tôi có cảm giác như một buổi ngày xưa nào đang vọng về. “Ông tôi đi trong gió trong mưa/ phất phơ đầu tóc bạc/ trên những cột đèn mờ nhạt/ Cửa Tam Quan sáo thổi bốn mùa/ Dáng ông tôi qua lại Vỏ Cua/ Chùa Bà Mụ sang Chùa Ông Chú/ Cây đa lớn cánh tay ôm hoàn vũ/ bóng trùm lên mái ngói âm dương”...
Cũng trong lần làm phim ấy, nhà thơ Vũ Minh đã ở tuổi xấp xỉ chín mươi, song vẫn còn rất khỏe và minh mẫn. Ông khiến người đối diện hết sức kinh ngạc khi vẫn thuộc lòng rất nhiều bài thơ của mình, đọc rất trôi chảy và đầy cảm xúc. Dường như với ông, làm thơ và đọc thơ là lẽ sống, cũng qua đó, ông cho người nghe cảm được cái hồn, sự tinh tế và sang trọng của thơ. Tôi rất nhớ cái dáng lom khom của ông đi ra, đi vào trong căn nhà ngói cũ kỹ có cây mít già phía cuối mảnh vườn nhỏ, trên tay ôm một tập bản thảo với ngót nghét một trăm bài thơ đang được chỉnh sửa để chờ in. Cảm động với nhiều trang thơ đã mốc meo vì ẩm ướt, cảm động hơn nữa khi mắt ông vẫn lướt rất nhanh qua những vần, những chữ chan chứa tấm lòng ông rồi đọc lên với chất giọng trầm trầm mà hào hứng. Trong tập bản thảo ấy có khá nhiều những vần thơ dạt dào yêu đời, yêu quê hương, đặc biệt là tình yêu đôi lứa, với những câu thơ chan chứa yêu thương. Ví như: “Nói yêu em giữ lấy lời/ Đừng như nước chảy bèo trôi giữa dòng/ Đừng như gió thoảng qua sông/ Để rơi tiếng sáo đau lòng người thương...”.
Một lần cách đây chưa lâu, nhà thơ Vũ Minh cho biết tập bản thảo sắp đem in ấy là tác phẩm cuối cùng của ông, để rồi ông lại làm một cuộc ra đi - đi để tìm về với tất cả những gì thân thương nhất của đời mình, về với bạn bè, anh em của một lứa bên trời... Và bây giờ thì ông đã ra đi thật rồi, nhưng tập thơ cuối cùng vẫn còn là bản thảo. Ông ra đi, văn nghệ xứ Quảng thiếu vắng một nhà thơ hiền lành, chân phác, một tấm lòng thiết tha với vẻ đẹp của thơ. Văn nghệ Quảng Nam vắng đi một người, dù tuổi đã cao nhưng không hề bỏ sót bất cứ cuộc họp và sinh hoạt nào của Hội để rồi say sưa phát biểu, say sưa đọc thơ và... khóc trước đám đông!...
N.K

Quay về
Văn
Bài thơ sông núi
Tình cha
Khuya xa
Ám ảnh thu
Người viết điếu văn cho mình
Thơ
Vòng tay bất tử
Ghi chép dọc đường
Câu Lâu
Mẹ kế
Người dưng
Cánh đồng khói
Tác phẩm
Thiền
Lệ phố
Thu và em
Ngộ
Thời vụ
Rót tiếng guitar
Em viên mãn anh sợ mình nông nổi
Cháy
Chỉ là
Sau những ngày rối loạn tiền đình
Sông bấc
Giọt sương
Thôn nhỏ
Ở đây
Yêu thầm
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VŨ MINH
Nghiên cứu-Lý luận-Phê bình
Cõi mộng và điên trong thơ Bùi Giáng
Đọc Gác chân lên cô đơn
Một tâm hồn thơ Hội An
Một thoáng Vũ Minh
TRÀ DƯ TỬU HẬU
Những vần thơ... nghịch
Văn học-Học văn
Lời hứa
Nhip sống văn nghệ-Hộp thư
Nhịp sống văn nghệ
Hộp thư