|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: SÁT NA
Tác giả: Phương Dung

Truyện ngắn



Sát na là gì hở ông?

Là 0,018 của một giây đồng hồ.

Ôi, có tí tẹo đó làm sao mà sống, lại còn sống đúng nghĩa nữa, khó quá...

Là lời Phật dạy, làm người con ráng tuân.

*

*          *

Có một lần đứng trước sự lựa chọn giữa cái chết và sự sống, may thay hắn đã cứu được nàng. Nàng đã kể cho hắn nghe lời ông ngoại xa xưa. Hắn chửi nàng đồ ngu, mắc chi muốn chết. Sống, dù là sát na. Hắn rất muốn nói nhiều nữa nhưng mà không đời nào đâu. Giấu kín.

Hắn.

Cái thằng bạn... cứ tạm gọi là vậy đi vì học cùng lớp mà. Xấu xí. Học ngu. Lì đòn. Ngang ngược... nhưng được cái là hắn rất thương quý kính nể cô giáo. Tất nhiên, vì cô giáo hiểu hắn từng ý nghĩ nhỏ nhất.

Nhà hắn cũng thường thường bậc trung ở thành phố “trực thuộc nông thôn” nhỏ bé này thôi. Có hai anh em mà như hai thái cực. Anh trai hắn là giấc mơ hằng đêm của các cô gái kể cả các mẹ chị nữa. Đẹp trai. Dáng vóc chuẩn còn hơn mấy thằng ma nơ canh đứng phơi nắng mặc đồ đẹp ở các shop thời trang nam. Lại còn học giỏi lễ phép nữa chứ. Ông trời thật bất công. Cứ vét sạch sành sanh của thằng em rồi đổ hết vào thằng anh. Ấy vậy mà thằng anh không hề kiêu kỳ cho nên luôn là hình tượng mẫu để mấy nhà giàu có con trai lêu lổng lười học đem ra giáo dục con mình.

Hắn thì vậy đó nên bao nhiêu đàm tiếu vây quanh. Nào mẹ đẻ của hắn vì hám tiền của thằng cha giàu có mà ngu đần xấu xí nên lỡ sinh ra hắn. Nào là ai đó lỡ dại rồi vứt vào cửa nhà ba mẹ nó. Nào là mẹ nó sợ thằng con xinh đẹp hoàn hảo của mình sẽ khó nuôi nên phải tìm một đứa cực xấu như hắn làm con nuôi để kiếm phước. Nào là con riêng ba nó ngoại tình mẹ nó nhận luôn cho êm thấm cửa nhà...

Tất cả hắn bỏ ngoài tai vì hắn tin hắn là con mẹ hắn rứt ruột sinh ra còn vì sao hắn xấu hắn ngu thì hắn không biết. Mẹ hắn là con gái Thái trắng vùng Tây Bắc xa xôi yêu ba từ hồi ông còn là bộ đội. Sau năm bảy lăm theo chồng về quê cha đất tổ ở đây. Mẹ hắn như bông bưởi, đẹp nền nã và dịu hiền nên sinh anh hắn cứ như mấy diễn viên nam xứ Hàn, lại còn cái gien học giỏi của ba nó nữa, thì đúng là anh hắn hưởng hết tinh hoa của ba mẹ. Còn hắn... mặc kệ. Hắn tin hắn là con ba mẹ. Mà cả nhà ai cũng thương hắn đó chứ. Vì hắn ngoan, mọi việc nặng nhọc hắn thương cha ê ẩm tay chân nên làm hết, thương anh hắn phải thi hết đội tuyển này đến đội tuyển nọ nên hắn làm luôn. Vả lại nếu không làm thì ngồi vào bàn hắn cũng không mò ra nổi bài toán nào.

Hắn chỉ chướng khi ra khỏi nhà. Ở trường hắn sẽ đánh bất cứ đứa nào gọi hắn là “cóc”. Với con gái thì hắn nhẹ tay hơn. Có một lần trên đường đi học về có đứa thách hắn, ê “cóc” mầy dám giật cặp sách bé Ngân vứt xuống hồ sen không. Không một giây suy nghĩ, hắn làm liền. Ngân không kịp phòng và không dám khóc, bọn con trai thì há miệng trố mắt rồi bỏ đi. Ngân lặng người. Tối hôm ấy hắn thập thò ngoài ngõ nhà Ngân với cái cặp nhớp nháp sách vở ngấm nước bùn không còn dùng được với một sự hối lỗi hiếm có.

Ngân.

Theo mẹ về ở chung với bà dì không chồng được một tháng thì Ngân xin vào học lớp hắn. Chẳng ai biết gì về hai mẹ con ấy. Chỉ thấy Ngân là lạ một chút, nhút nhát, thầm lặng mà lại học giỏi các môn là bọn học trò trai gái xúm lại thì thầm thôi. Nào là ba mẹ Ngân li dị rồi mẹ con Ngân bị đuổi ra khỏi nhà. Làm sao biết. Thì thấy về đây ở mà không có ông bố, lại thêm cái mặt mẹ con bạn ấy buồn như cháy nhà. Hay là trốn nợ. Mà không, có khi họ bị truy nã tội gì... Rảnh quá đoán mò à, truy nã sao Ngân vẫn xin đi học tiếp, truy nã phải trốn kĩ trong nhà chứ tao thấy mẹ Ngân vẫn đi chợ mà. Ờ hen. Thôi đi mấy bà tám, kệ người ta chứ. Hắn đi ngang nghe xen vào. Là hắn chứ đứa con trai khác thì bị chọc đến khóc mới thôi. Để ý rồi chứ gì, bênh chứ gì.

Ngân cũng biết mình đang là tâm điểm của lớp học nên càng khép kín hơn. Ngân chỉ lo mẹ buồn vì mình học sụt, lo mẹ trái gió trở trời nhức mỏi với căn bịnh thấp khớp kinh niên. Mặc ai đàm tiếu...

*

*          *

Ngày tháng trôi không cách gì cưỡng được. Thấm thoát mẹ con Ngân trở thành cư dân chính của cái xứ nắng cháy da mưa thúi đất này gần mười năm. Ngân lớn hồn nhiên như cây hoa dại mà rỡ ràng hương sắc. Không ai còn nhận ra con bé Ngân nhút nhát ngày xưa nữa. Mấy ngày nay loay hoay với hồ sơ thi đại học làm mẹ con Ngân xơ xác vì suy tính. Học ở đây thôi mẹ, trường nào cũng là trường miễn sao mình chịu học. Nếu con đi xa thì ai lo cho mẹ và dì, hơn nữa... Ngân không muốn nói là mẹ không đủ sức lo cho Ngân vì Ngân nghĩ mình có thể vừa đi học vừa đi làm thêm cũng đủ xoay xở 5 năm đại học nếu Ngân đậu.

Thôi vậy. Tùy con. Mẹ thở dài nhỏ nhẹ. Ngân nộp đơn vào trường Đại học của tỉnh cách nhà Ngân chưa đầy hai cây số. Học đại học thật ra thì rỗi hơn học phổ phông nếu ai đã có sức có vốn học nên Ngân thấy mình cần phải tranh thủ kiếm thêm tiền để dành. Việc nhẹ nhàng nhất là gia sư, mà lại gia sư cho một tiểu thư con quan tỉnh nữa chứ. Thầy giáo chủ nhiệm cũ của Ngân đã giới thiệu chỗ này. Thật may mắn cho Ngân.

*

*          *

Mẹ khóc như mưa gió. Đôi vai gầy của mẹ nhô lên lặn xuống theo tiếng thút thít như lưỡi dao rạch cứa lòng Ngân. Thà mẹ hét toáng chửi toáng lên. Cái đồ dại dột ngu si, cái thứ bất hiếu bất trị, chừ thì làm sao đây hở con. Mẹ giết con chết hay con giết mẹ chết đi cho rồi, trời ơi là trời...

Ngân này, con nói thật đi, con có bầu phải không. Mẹ chợt buông đũa nhìn sững vào mặt Ngân. Đâu có mẹ. Ngân đỏ mặt lên rồi trở tái nhợt nhạt. Không giấu được mẹ đâu, con nhìn con trong gương đi. Có gì nói thật cho mẹ liệu. Mẹ nhẹ nhàng che giấu nỗi lo. Con nói nó lo cưới xin gấp đi con.

*

*          *

Hắn muốn ôm bờ vai rung lên theo tiếng nấc uất nghẹn của Ngân lắm nhưng hắn vác cần câu về. Sợ. Chẳng biết sợ gì. Bờ sông chiều nay ngùn ngụt gió. Cá lặn mất tăm. Hắn đang bực mình thì chợt thấy Ngân chới với quẫy nước. Hắn không ngờ Ngân dại dột đến thế. Ôi Ngân, hắn thật sự muốn giết ai làm Ngân khổ.

*

*          *

Đã học gần thì việc gì phải đi làm xa. Ngân nghĩ thế nên xin vào một cơ quan trong thành phố. May mà Ngân “có giá” ở trường đại học nên người ta nhận ngay. Mẹ mừng quá đến độ Ngân thấy như mẹ trẻ ra đến mấy tuổi. Thôi thế cũng hài lòng với một đoạn đời mà ông trời đã không công bằng với mẹ con Ngân ngày trước.

Rồi Ngân quen anh, như cá quen nước như chim quen trời cao. Ai cũng khen hai đứa đẹp đôi và chờ ngày ăn cưới thôi. Vậy mà...

Người ta bảo con gái thường khôn ba năm dại một giờ. Ngân thì quá khôn hơn hai mươi năm để rồi dại có một giây. Những đêm khuya đến đón Ngân tan ca dạy, cô tiểu thư lớp 12 đó đã bật đèn xanh cho anh. Và anh nhạy bén rằng nếu anh vượt qua ngọn đèn ấy anh sẽ bước vào ngôi nhà và rồi anh sẽ leo lên chỗ ngồi kia, leo lên mãi, leo mãi...

Anh đã bắt đầu tỏ thái độ với Ngân. Ừ thì anh bận thật mà, em cứ đi một mình cứ cần gì anh, phải sinh nhật bạn anh đâu. Thôi để dịp khác vậy em, xem phim ở nhà cho đỡ tốn tiền đi. Mẹ đau à, chắc cảm vặt thôi chứ chi. Ôi anh bù đầu với mớ công việc ở cơ quan đây nè...

Chỉ tới giờ Ngân đi đến nhà quan lớn dạy cho con bé là anh xuất hiện. Để anh chở đi. Rồi anh tới đón em về nhé. Một tuần hai đêm đều đặn. Ngân ngây thơ và hạnh phúc nghĩ rằng chỉ có giờ đó anh mới rảnh. Mình chẳng ra gì khi nghĩ oan cho anh. Và Ngân không hề hay biết mỗi lần gặp hai người khi ra mở cổng, con bé ấy đã chuẩn bị sẵn tươm tất một ngọn đèn.

Từ khi ánh sáng xanh ma quái của ngọn đèn ấy lọt vào mắt Ngân thì cũng đúng lúc con bé đã phải lên đường thi đại học ở Sài Gòn. Ngân thôi không đến ngôi nhà ấy nữa và anh cũng thôi đến nhà Ngân. Ngân đã mang máng nhận ra vấn đề và Ngân quyết định. Ôi, tội nghiệp thay cho Ngân với cái kế sách xưa còn hơn cả trái đất đó. Có con mèo nào mà chê mỡ dâng tận miệng đâu. Con mèo với cái đầu rất tinh đó đã đủ trăm nghìn kế để ăn xong rồi chùi mép. Con mèo với bao toan tính đo lường không đời nào để lỡ dịp biến thành con hổ quyền uy đâu. Không đời nào.

Minh họa: NGUYỄN DŨNG

Ngân lần ra bờ sông trong một chiều bạt gió.

Gió lại đẩy tạt Ngân rẽ vào con đường khác.

*

*          *

Ngân, Ngân. Phải Ngân ở Tam Kỳ rồi. Đúng không.

Ngân không dám dừng xe cũng chẳng dám quay đầu mặc dầu hai tiếng Ngân với Tam Kỳ rất gần phía sau lưng làm Ngân choáng váng. Thôi thì cứ cho người giống người và quê trùng quê đi. Dạo rày nghe nói bọn trộm cướp có cả tỉ mánh khóe để trấn lột lừa lọc rồi cướp của sau màn chào hỏi nhận đồng hương đồng khói gì đó. Ngân cứ rồ ga lấn tới mặc giờ tan tầm rối ren ở mọi giao lộ. Chưa ai gọi Ngân như thế từ ngày Ngân vào đây. Thành phố rộng mênh mông, cơ man là đường và người. Mà người nào cũng bịt kín khi đi đường mới chống chọi được nắng bụi phương Nam này. Lầm thôi. Dễ lầm lắm mà.

Ngân!

Lần này thì Ngân hết đường tiến cũng như bí đường lui khi hai mũi xe chạm vào nhau. Ngân, là tôi đây mà. Một gã đàn ông khắc khổ không đeo khẩu trang đã gần như chạm sát mặt Ngân khi Ngân vừa tấp xe vào lề để vào siêu thị. Ngân vẫn chưa dám nhìn. Tui không thể lầm Ngân với ai đâu, tui là bạn Ngân mà. Ngân làm gì có bạn ở đây, nhất là đàn ông, đừng có mà lừa được Ngân. Con thú bị thương nào cũng có sự cảnh giác cao độ huống chi con người. Ngân, tui là thằng “cóc” ở quê đây.

Cóc.

Là “cóc” ư. Ngân thấy một cơn gió mạnh thổi tốc vào người như ngọn gió bờ sông ấy nên không thể không ngẩng lên. Là “cóc” thật.

*

*          *

Ngân thút thít mãi không nín. Nước mắt rỉ rả mãi trên đôi má không tuổi của nàng như cái vòi nước quên khóa. Hắn không dỗ nữa. Ngân cứ khóc đi, có lẽ gần mười lăm năm nay Ngân chưa được khóc một bữa đã đời như thế nên cứ khóc đi. Hắn nhủ thầm, khóc đôi khi lại là liều thuốc bổ đó. Hắn ngồi nhìn mưa. Mà mưa Sài Gòn đỏng đảnh thấy phát ghét có gì đáng nhìn. Phải mà mưa như ở cái xứ mưa gần nửa năm của hắn thì sau cái chán ngán chí ít cũng có vài bài thơ ra đời. Mưa Sài Gòn mới ầm ầm ở đầu đường đã ráo hoảnh ở giữa đường. Gần một tháng chăm mẹ ở đây thì hắn đã thấm cái kiểu mưa kỳ cục này. Chiều nay lại khác. Mưa dai nhách. Nghe đâu có bão xa. Nghe đâu tạt vào mấy tỉnh phía Bắc chứ đâm ngang vô miền Trung gầy còm mà hắn vắng nhà thì tội cho vợ con hắn lắm.

*

*          *

Ngân biết không. Ngân đi rồi có biết bao nhiêu đàm tiếu về Ngân. Xấu tốt đúng sai đủ hết. Tui nghe tức nghẹn mà không dám lên tiếng. Tui hiểu, Ngân bỏ đi cũng phải.

Ngân biết.

Ngân biết không. Cái tay đó không hiểu sao cưới được con ông cán bộ to. Rồi bò dần lên chức. Nay mai sẽ ngồi vào ghế ông cha vợ như chơi.

Ngân biết.

Ngân biết không. Tui không muốn cưới vợ nhưng mẹ tui ép mãi. Anh hai tui làm ở Hà Nội, lấy vợ và không về quê. Cha tui đã mất. Mẹ tui ốm đau luôn. Vợ tui người cũng xấu xí như tui, được cái hiền lành thật thà...

Ngân biết.

Ngân biết không. Tui làm nghề mộc, vợ tui bán mì Quảng cũng tạm ổn. Chiều nào tui cũng ra bờ sông câu cá. Sông không còn như xưa đâu Ngân. Có một cây cầu mới rất đẹp bắc qua đoạn đó. Có mấy quán cà phê vườn lấn ra mép nước. Cá cũng vắng dần. Tui nhớ...

Ngân biết.

Ngân biết không. Ở đời thường có câu gieo gió gặt bão. Mẹ tui hiền như Bồ tát, có gieo chi mà lại bị ung thư. Thương mẹ tui. Bà không chịu vô đây đâu mà bác sĩ bảo còn nước còn tát. Mẹ tui chỉ mới ở giai đoạn hai thôi. Mẹ nói tốn kém cho các con, cứ để mẹ chết. Vợ chồng tui đâu có chịu. Anh Hai tui gởi về ít tiền rồi nói sao cũng được, tùy hai đứa em quyết định. À, mà vô đây tui mới biết cái tên đó cũng đang ở bệnh viện ung bướu. Thật đáng đời, tui nói ác cái miệng chứ đúng cái hạng người ấy mới là gieo gió gặt bão. Thôi tui phải đi rồi, đến giờ tui vô viện với mẹ. Ngân có biết không...

Ngân không biết.

Ngân không biết.

Này, chờ Ngân với...

Hắn đứng lên chạy như bay ra khỏi quán nước. Trời tối sụp xuống. Tiếng Ngân chìm trong muôn tiếng động cuối ngày của thành phố vốn dĩ có quá nhiều tiếng động này. Bắc ơi! Bắc ơi!

Không nhìn thấy. Không đuổi theo được. Không kịp hỏi điện thoại. Không...

Trong đầu Ngân hiện ra hình ảnh hai người đớn đau đang ở bệnh viện Ung bướu.

Còn được mấy sát na?...

P.D


Quay về
VĂN
NGÀY HỘI DÂN CHỦ
TIN TƯỞNG VÀ KỲ VỌNG...
CHUYỆN KỂ GIỮA RỪNG ĐÊM
NHÀ CÓ THÊM NGƯỜI
SÁT NA
MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG TRONG, GẦN GŨI
NHỚ MÃI CHU CẨM PHONG
THƠ
QUẢ BÀNG VUÔNG
VU GIA
CÀ PHÊ SÁNG
SÔNG QUÊ
KHÔNG ĐỀ
NĂM NGOÁI
KHÓI HỒI SINH
ĐÊM KHÔNG NGỦ
NGHÌN ĐÊM NẮNG GIÓ
LẠC PHỐ
LẶNG THẦM TÌM BÓNG NGÀY XƯA...
TRÔNG CHỒNG
TÌM VỀ TUỔI THƠ
MƠ NHỮNG CƠN GIÓ + HOẠN LỘ
CHIẾC DÙ CỎ + LỜI RU CHO MẸ CHO CON
ĐÊM NẰM LẠI VỚI RỪNG + VỀ LẠI SÔNG GIA
NỖI NHỚ + CÓ MỘT NGÀY
NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH
MẤY ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CA DAO ĐỊA DANH QUẢNG NAM
MỘT GIỌNG THƠ NGÚT TRỜI CHÍ KHÍ
VĂN HỌC - HỌC VĂN
VỀ MỘT CÂU THƠ TRONG BÀI VIẾNG LĂNG BÁC