|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: SÓNG CỦA BIỂN
Tác giả: Phương Dung

Truyện ngắn



Chiều còn tiếc chi mà nấn ná mãi chưa tàn. Phía Ghềnh Ráng những tia nắng vàng cố sáng lên, thật tội. Ở góc chợ Ngô Mây chỉ còn một chiếc xe lam thưa khách. Ông tài già ôm cánh cửa xe nhìn về cuối con đường. Một mình anh trong xe, thở dài, đốt thuốc.

Bác ơi, bác có chạy về phía trường Cao đẳng Sư phạm không ạ?

Biển tự dưng như trào dâng trong lòng anh. Quay lại. Một đôi mắt to đen. Một mái tóc dài.

Về chứ, cháu lên xe đi, cháu học trường đó hả.

Dạ.

Sao mà đi một mình.

Dạ mẹ cháu bị đau nặng, cháu phải chờ cho mẹ qua cơn đau.

Chắc cháu bị trễ học hả, mấy hôm trước bác đã đưa nhiều cháu vào trường rồi.

Trễ gần tuần rồi bác ơi, cháu lo không biết có bị đuổi không đây.

Một cái túi xách nho nhỏ. Một bó sách vở to to. Tất cả như nặng hơn tấm thân mảnh mai ấy. Lẫn vào đâu nữa. Anh không kìm được.

Em ở Quảng Nam phải không?

Dạ.

Chắc Tam Kỳ?

Ơ... răng...

Đoán hay quá chứ gì.

Cái đuôi mắt dài ra...

Tại nghe giọng, trước kia lâu lắm rồi có một thời tôi sống ở Tam Kỳ.

Dạ, hèn chi.

Khách đầy. Xe chạy. Chiều không còn vàng nữa. Chiều nâu tím. Biển vẫn cứ không ngừng.

*

*          *

Một tuần sau.

Phương ơi!

Cửa mở. Bên đôi mắt đen ấy còn nhiều đôi mắt nữa. Gương to. Đôi mắt đen sửng sốt.

Ơ... răng ông biết.

Tôi hỏi phòng giáo vụ.

Mà...

Mà sao lại thế chứ gì. Thì Phương cứ mời tôi vào phòng đã.

Toàn là con gái.

Không sao đâu.

Vài tuần sau.

Anh là thầy dạy mấy ông áo xanh ấy hả.

Ừ, có sao không?

Học trò anh nghịch ngợm lắm.

Sao em biết.

Hay trèo rào qua trường em chọc phá...

Còn thầy?

Na ná thế.

Sao em biết?

Tự dưng đi tìm...

Biển lại một lần nữa trào lên. Sóng cuộn. Anh chao đảo.

Vài tuần sau nữa.

Mấy viên gạch của bức “vạn lý trường thành” ngăn đôi hai ngôi trường tự dưng biến mất.

Cái lỗ hổng trở thành bưu điện.

Nè, mang về. Học khuya xong rồi ăn.

Cái chi đây anh?

Lương khô.

Còn cái này mang nộp cho trường chấm điểm. Mô hình cái chuông điện đó.

Ơ... răng anh biết...

Biết là được rồi.

Mấy ngày ni em lo, đang nhờ anh lớp trưởng làm giùm mà chưa được.

Từ nay không được nhờ ai hết.

Răng rứa?

Thì đã bảo không được là không được mà.

Cứ vậy. Tuần nối tuần.

Hát sai rồi, lại nhé, em nghe anh đàn lại và hát cho chuẩn nè.

Em mang trên vai màu khăn tươi thắm

Bao điều mơ ước tươi sáng ngày mai...

Làm cô giáo cực khổ lắm anh há?

Nhưng mà rất vui.

Anh có thấy vui không, anh có dạy học trò hát không?

Học trò của anh như em biết đó, đâu còn mang khăn quàng đỏ nữa mà hát những bài này. Học trò anh chỉ học nghề để vào các nhà máy, công xưởng.

Minh họa: VÕ NHƯ DIỆU

Vậy anh sẽ làm gì trong tiết sinh hoạt lớp?

Kể chuyện tình của mình cho học trò nghe.

Ứ ứ , chi lạ rứa. Anh kể cho em nghe với.

Không đời nào.

Nhưng...

Nhưng hát lại cho đúng đã. Ngày mốt em đi thực tập rồi.

Dạ, em lo...

Bây giờ thì em tự đệm đàn lấy. Anh làm học trò nghe em hát đây.

Em mang trên vai...

Anh làm chi đó?

Thì em cứ hát đi.

Được không anh.

Được rồi, tập cho học trò thì mình phải hát chuẩn và đúng đã, em nhớ đó.

Thôi em về, kẻng báo giờ cơm rồi.

Em về. Này, có đổi không?

Anh cuốn tờ giấy và giơ cao lên dư dứ trước mặt. Đôi mắt mở to. Đôi chân bé tí nhón lên.

Cái chi đó anh?

Một bức tranh đổi một...

Tranh nào?

Tranh anh vẽ em ngồi ôm đàn, đổi không?

Đổi ngay, ôi anh vẽ nhanh nhỉ, mà đổi chi đây.

Ít thôi, chỉ một... nụ hôn thôi.

Đôi mắt vụt nhắm lại. Có tiếng sóng ngoài bãi vỗ vào ghềnh đá chao chát dội về. Anh tròng trành.

Tờ giấy học trò vẽ vội cô bé ngồi ôm guitar ngay đêm đó được dán vào một trang nhật ký.

*

*          *

Một ngày tháng chạp. Chiều khoác chiếc áo lam. Ghềnh Ráng choàng khăn màu bạc. Biển co ro.

Mai em về rồi.

Đừng nói.

Trong quyết định ghi chỉ một tuần nữa là em chính thức làm cô giáo.

Biết rồi.

Đi dạy chắc vui lắm anh nhỉ. Em không biết ngôi trường em sẽ đến là nơi nào. Em thích vùng biển anh ạ. Chiều tan lớp em rủ học trò về dọc bãi nhặt vỏ ốc. Lúc đó chắc em nhớ Quy Nhơn ghê lắm...

Anh đang ngồi bó gối nhìn cát dưới chân, chợt bật dậy.

Em lại mở to đôi mắt.

Thật là em có nhớ chứ?

Nhớ lắm lắm mà. Anh bữa nay chi lạ...

Buồn, sắp mất bé con rồi.

Anh sẽ về Quảng thăm em.

Anh sẽ về. Khoan lấy chồng nhé.

Cười ngất. Biển giật mình.

Thôi mà, người ta bận dạy học...

*

*          *

Họ vẫn giữ lời hứa với nhau. Vẫn chờ đợi. Vẫn quay về. Nhưng giữa họ là quãng thời gian quá dài mà cả hai không sao hiểu nổi. Có biết bao nhiêu ngôi trường họ đến rồi lại ra đi. Rừng núi chập chùng, biển xanh thăm thẳm. Họ cứ đi qua, đi qua...

Một đôi vai trĩu nặng nỗi buồn thiếu phụ. Một mái tóc pha sương. Cây đàn im tiếng. Bức tranh phai màu. Nhưng dẫu thế nào họ vẫn gặp lại nhau. Mất đã nhiều mà sao họ vẫn giữ được lòng đầy sóng động.

P.D


Quay về
VĂN
THÔN NỮ DÂU TẰM
TRỞ VỀ...
DUYÊN DÁNG GIÊNG HAI
NGHỀ CẮT KHÓA
SÓNG CỦA BIỂN
THƠ
BÓNG MẸ BÊN TRỜI
MẸ VÀ XUÂN
QUÊ NGOẠI
VÀ HƠI THỞ MẶT TRỜI
KHAI TÂM
VẤN XUÂN
BỖNG NHIÊN HOA SƯA
BỒI HỒI THÁNG GIÊNG
NGƯỜI XA QUÊ CÓ NHỚ LÀNG?...
MƯA THÁNG GIÊNG
ĐỨNG + KẺ TRỘM CHỮ
CHIM HÓT XANH VƯỜN MẸ + CỎ XANH
SẺ NÂU BAY XA + BẦY THIÊN NGA BAY ĐI
TRÔI + NGHĨ VỤN
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
NƠI KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU LẠI
NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH
NGƯỜI " VỠ NÚI MỞ ĐƯỜNG" CHO VĂN HỌC NỮ VIỆT NAM
SỰ TƯƠNG ĐỒNG CỦA BỐN BÀI THƠ KHÁNG CHIẾN
TRỊNH SƠN - NGƯỜI VIẾT TRẺ
ĐÒ LÈN, TRÁI CHÍN TỎA HƯƠNG