Tùy bút
- Bòng đây! Ai bòng hông? Ai bòng hông?
Tiếng rao xa dần, xa dần rồi tắt mất…
Cũng đã lâu lắm, tôi chưa thấy lại hình ảnh quả bòng - loại quả đã từng gây nghiện biết bao nhiêu người tứ xứ về thăm cái vùng quê đầy nắng và gió. Giờ nghe tiếng rao thấy nhớ cái vị thanh thanh, se se của bòng, nhớ cả cái màu xanh xanh của vỏ bòng nữa.
Cứ tới độ cuối hè, bòng lại cho trái chín, những trái bòng tròn như quả bóng, vỏ xanh, nhìn thật vui mắt! Đợi người lớn bóc vỏ xong, chúng tôi lại giành giật nhau cái vỏ để... làm mũ. Cái mũ chụp lên đầu, chúng tôi đi nghêu ngao ngoài đường, vừa đi vừa đọc mấy bài ca dao tự chế. Nhiều đứa vì không có mũ nên cứ đòi ba mẹ mua cho bằng được một trái bòng. Một bầy con nít dắt nhau đi quanh xóm, tự nhiên thấy cả xóm vui hẳn lên. Cũng nhờ vậy mà xóm tôi được gọi là “xóm vui vẻ”. Những chiếc mũ ngộ ngộ chẳng che được mưa, chẳng che được nắng thế mà lại che cả tuổi thơ của chúng tôi. Nó dường như đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi nhóc trong xóm. Mỗi lần đội mũ là mỗi lần chúng tôi được la hét, cái cảm giác đó thật thích thú biết bao! Nhiều người lớn đùa rằng cho cả lũ con nít xóm này đi làm hề chắc người ta cũng ủng hộ dữ lắm. Lúc đó chúng tôi lại cứ tưởng là thật, nghe thấy sợ sợ... Không phải sợ vì có nhiều người nhìn mà là sợ vì sẽ bị bán cho một rạp xiếc nào đó. Eo ơi, sợ lắm! Không hiểu sao, chúng tôi chơi mãi cái mũ đó mà không biết chán, lại còn cứ xem nó như báu vật, chơi về là lau chùi, cất thật kĩ, không khéo lại bị ba mẹ đem vứt đi. Ôi! Nghĩ lại cái thời đó... thấy mình hồn nhiên và vô tư quá!
Theo thời gian, chúng tôi lớn dần lên, giờ thì mỗi đứa mỗi trường chẳng còn tụ tập lại như lúc nhỏ, cũng chẳng còn đòi mua bòng về làm mũ nữa. Mà con nít bây giờ cũng chẳng chơi mấy cái trò đó nữa, chúng chỉ toàn chơi mấy cái thứ siêu nhân, xe điều khiển, đồ bằng nhựa và đội mũ vải thôi, đâu có như lũ ngố chúng tôi trước đó giành giật nhau chiếc vỏ bòng làm mũ. Xã hội bây giờ hiện đại thật, cái gì cũng sướng hết. Nhưng nó lại làm cho chúng tôi chợt quên đi một thứ...
Giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhặt lại kí ức nhạt nhòa qua một tiếng rao, ngẫm lại thấy mình vô tình quá. Người ta bỗng quên đi cái gì đó quá quen thuộc, quên đi cái nôi đưa mình lớn lên thành người để rồi chợt nhận ra nó giữa dòng đời đầy xô bồ hối hả.!...
Tuổi thơ trôi qua nhanh chóng nhưng luôn đem lại những cảm xúc tuyệt vời nhất của đời người. Cái mũ bằng vỏ bòng có thể không phải là thứ đồ chơi cao sang, không phải là thứ mà ai cũng thích, nhưng đổi lại nó là thứ đồ chơi đẹp nhất, quý giá nhất trong tuổi thơ của tôi và lũ trẻ "xóm vui vẻ" ngày nào. Tôi không chắc khi mình lớn lên vẫn còn ham chơi cái mũ đồ chơi đó nhưng chắc chắn nó sẽ là “hành trang” nâng bước tôi trên mỗi chặng đường.
Mũ đồ chơi! Thân thương đến lạ lùng. Mũ đồ chơi! Hạnh phúc của một thời trẻ dại!...
T.B.H |