|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: NGOÀI MỌI QUY LUẬT
Tác giả: Văn Thành Lê

Truyện ngắn



Nàng khoác tay chàng. Miệng cười. Mắt liếc. Tươi không cần tưới nước. Kinh nghiệm đầy mình, nên tự tin vẫn không quên lộ chút gì như e ấp. Thật khó cho người muốn bê nguyên hình hài sắc thái nàng đặt lên trang giấy bằng thứ ngôn ngữ đơn thuần là kí tự, thiếu hẳn hồn cốt sinh khí. Chắc chắn một điều, thảm đỏ sáng rực lên, lộng lẫy hơn, long lanh hơn, lấp lánh hơn. Lúc này chàng sừng sững tựa cây tùng cây bách giữa làng giải trí mà reo, dồn tất cả những giấc mơ từ hồi còn đái dầm đến giờ cũng không nghĩ có ngày lại một bước lên voi đến thế.

Những bước sải chân chắc nịch, tự tin.

Những nụ cười nửa môi tự tin, chắc nịch.

Những ánh mắt thèm thuồng ghen tị từ xung quanh tha hồ thăng hoa phả vào.

Những cánh tay chí chóe chỉ từ xa, ồ và à, á và há biểu lộ cảm xúc hồn nhiên.

Những ánh đèn flash của các tay máy chuyên và không chuyên, lóe lên, cuống cuồng.

Tin được không? Nàng đấy a? Chàng đấy à? Hóa ra không chỉ là tin đồn. Hóa ra không phải tin vỉa hè thất thiệt. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Huống hồ hai con người nặng trên một tạ cân hơi trong hỗn độn tai mắt của giới trăm tay nghìn mắt miệng loa mép dải chực hở ra là săm soi đời tư của nhau như niềm vui bất tận. Chưa kể, đã đến lúc họ chủ động phơi ra dưới ánh dương trời, mà không, nhầm, phơi ra dưới ánh đèn showbiz.

*

*          *

Nàng là bà hoàng trong giới thời trang. Bất kể thứ gì dính đến người nàng cũng có tính toán toan tính đầy đủ. Không thể khác được. Không thể hợp lý hơn. Hợp lý đến từng micromet. Nhìn nàng đi, trông nàng đứng, nghe nàng nói, xem nàng làm việc, chẳng ai nghĩ nàng đã chạm mốc... hết đời, theo thước đo của nhạc sĩ Y Vân, là sáu mươi năm. Xuất hiện tại các sự kiện lần nào là mỗi cử chỉ của nàng đều tỏa ra sức thu hút toàn bộ ống kính của giới săn tin.

Mặc kệ dàn diễn viên mới lớn cỡ tuổi con cháu còn vương mùi mụn bọc hoặc chưa kịp dậy thì nhưng phong nhũ phì đồn vẫn làm mưa làm gió khắp nơi. Mặc kệ dàn siêu mẫu mặt lạnh như ma-nơ-canh có nhà quản lý chống lưng thả rông cho đi kiếm ăn. Mặc kệ dàn chíp hôi mới nổi bằng các trò khoe mình trên các trang mạng xã hội nhịn ăn giành tiền thuê đồ lả lướt vênh váo hăm hở như thể đổi đời đến nơi. Mặc kệ đủ thứ thượng vàng hạ cám, vàng thau lẫn lộn. Nàng ngả bên phải một chút với đám đàn em thời trang trong nước lại nghiêng bên trái một chút với đại diện chính quyền sở tại. Nàng ngoái lại sau cười nửa miệng với đám doanh nhân nhà đất muốn lấn sân săn người, xong lại đưa tay ra vẫy vẫy với đám phóng viên vốn thân như người nhà.

Nàng ở đâu là ở đó sáng lên. Nàng như người san lấp mặt bằng, những thứ xung quanh đều thành nền.

Thuở ấy, nàng nhăm nhe mang thời trang về nước, vào thời điểm miền Bắc vẫn quen mũ cối nón lá dép nhựa tổ ong đi vài ngày vàng xỉn, miền Nam hết ống loe đến ống bó lại ống thụng lùng nhùng. Ăn no mặc lành đã là mừng. Tự ru ngủ mình bằng câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chẳng buồn mơ gỗ tốt thêm nước sơn tốt có phải tốt hơn không. Thương hiệu thời trang là gì đó còn ở ngoài biên giới, chưa phổ biến. Từ thói quen dùng đồ vá chằng vá đúp, giật gấu vá vai biến hóa chuyển sang hàng lậu trốn thuế Trung Quốc và Thái Lan.

Để thay đổi thói quen chẳng dễ. Phải mưa dầm thấm lâu. Phải chờ thời gian cho tiêu hóa hết mọi ám ảnh về cái đói. Đến lúc thông rồi nắm thế thượng phong, phi nhanh như ngựa, ngựa, nhưng không phải thượng mã phong. Từ thời trang nàng nhảy sang mỹ phẩm. Từ mỹ phẩm nàng đưa tay vươn sang các dịch vụ làm đẹp. Từ khi nào chẳng rõ, chị em xem nàng như bà hoàng trong giới làm đẹp.

*

*          *

Chàng và nàng bập vào nhau sau lần chàng nhận lời quảng cáo cho thương hiệu thời trang underwear của nàng. Đúng hơn là nàng chủ động giăng lưới bắt chim.

Đời nàng lắm nổi nhiều chìm. Trai Tây đã trải trai ta đã từng. Trinh tiết rơi rớt trôi nổi lềnh bềnh trên Thái Bình Dương cho bọn cướp biển khi cùng gia đình cưỡi sóng vượt gió tìm đường qua Mỹ. Hồn bay phách lạc chưa xong lại đến lượt cảnh sát ở trại tị nạn, hết mẹ đến con bị chà đi chà lại vài lượt cho tới ngày sang miền đất hứa.

Nàng vào đời sớm là vậy. Quăng quật sớm là vậy. Hai đời chồng chính bao đời chồng phụ. Luật sư có. Bác sĩ có. Doanh nhân có. Tây da đen cường tráng hùng hục có. Tây da đỏ cường tráng dẻo dai có. Tây da trắng văn minh lịch lãm có. Ta Việt kiều Mỹ nửa văn minh lịch lãm nửa rêu phong nông nghiệp lúa nước có.

Bàn tay nàng xòe ra, thấy đường tình duyên loằn ngoằn lắt léo, dài, yêu đến già, đến trước khi chết hơi thở vẫn nồng nặc vị yêu đậm đặc vị tình. Chả vậy mà hồi hương đầu tư chưa lâu đã kịp vơ vài anh thêm vào bộ sưu tập dây tình ái dài đến phía không cùng.

Chàng ngơ ngác bước vào đời nàng như chim non bay về với mẹ.

Mẹ vỗ về. Mẹ chăm bẵm. Mẹ nâng như nâng trứng. Mẹ hứng như hứng hoa. Dù cho con đã đến tuổi... hết lớn, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, Từ Hải có sống dậy uống thêm sữa hươu cao cổ cũng không bằng. Gì chứ siêu mẫu thời phong kiến làm gì có cửa để so với siêu mẫu đương đại bây giờ.

Đích thân nàng nghiệm thu show hình chàng và ekip vật lộn cả ngày trời. Hết trong studio đến ngoài biển. Nổi bần bật. Cả mẫu lẫn underwear. Sau đấy nàng nghiệm thu luôn chàng. Trong sự sững sốt ngỡ ngàng của tứ phía.

*

*          *

Chàng xuất thân chân lấm tay bùn. Đời cha, đời ông, đời cụ, đời kị cho đến cao cao tổ rồi tột cùng thủy tổ cũng một mực cương quyết tay bùn chân lấm. Cha chàng khá hơn, nghĩ kiểu gì nước nhà cũng đã xuất khẩu lúa gạo rồi, thực hư sao không rõ, chỉ biết đụng gì cũng là hàng nhập khẩu, đến cái kim khâu be bé đồ lót nho nhỏ toàn hàng ngoại, nên quyết chí cho con ăn học.

Khổ là chàng chỉ trầy trật hết được phổ thông, mênh mông chữ nghĩa phía trước thì chịu. Giắt tấm bằng tốt nghiệp phổ thông lên vách nhà, chàng nhảy xe đò xuống thành phố sáng khuân hàng chợ đầu mối tối tối bưng bê phục vụ nhà hàng.

Lần chân xiêu vẹo tay run bởi làm nhiều mà tiêu hóa chẳng bao nhiêu, calo không đủ nuôi thân hình cao lêu ngêu như sào đuổi gà, cả ly cà phê ít trắng nhiều đen đổ xuống bàn, văng vào giày vào quần của vị khách lịch lãm, mặc kệ những viên đá nhỏ lăn lăn, lạnh ngắt. Chàng tím mặt sợ. Chân run tay rụt mạnh hơn. Ông chủ chạy ra, nửa rối rít xin lỗi khách VIP nửa mắng té tát nhân viên.

Tưởng trời long đất sụp. Mắt tối sầm. Phận người như cái kiến. Phận người giữa đô hội phố thị càng nhỏ càng bé hơn. Bằng con muỗi đực. Đúng. Muỗi đực. Muỗi cái còn to. Thế mà không. Khách VIP cười, nói không sao, mắt sáng lên, ông chủ cứ vào trong, xin mười phút với chàng.

- Em thích làm người mẫu không?

- Em ạ?

Chàng quay quanh nhìn xem có ai không. Không một ai. Đúng là khách hỏi mình.

Bằng con mắt nhà nghề, khách VIP nhận ra chàng hoàn toàn có khả năng. Thậm chí là mỏ vàng nếu được chăm bẵm, vỗ béo đúng cách. Khuôn mặt góc cạnh. Ánh mắt lạnh. Thân hình lêu nghêu cao hơn mét tám. Ngực và mông đầy tiềm năng triển vọng. Đàn ông nước nhà toàn mông lép, bụng ỏng. Như này đầu tư đào tạo chẳng mấy chốc thành sao. Có khi đủ ăn là thành sao chứ đào tạo gì.

Những lần đầu còn rụt rè vì đèn vì nhạc vì như lạc vào thế giới nào đó thơm nức với toàn đại gia ông lớn bà to. Sau quen. Từ sàn catwalk bước sang phim trường. Thời buổi phim truyền hình Việt sản xuất đại trà lúc nhúc như tằm ăn lên, một kiểu sên sến đầu Việt đuôi Hàn pha lưng lửng lướt thướt Đài Loan yêu cầu diễn viên không quái đản xấu vào vai hài thì phải đẹp lạ kiểu nhân vật chính. Nhiều người mẫu được xua qua diễn xuất. Chàng không nằm ngoài dòng chạy thời đại đó.

Đấy!

Một bước chàng từ bưng bê bốc vác thành người mẫu.

Một bước chàng từ lấm lem bùn đất lên sân khấu đèn sáng lóa nhạc xập xình.

Một bước từ vô danh tiểu tốt thành kẻ người người biết mặt nhà nhà biết tên.

*

*          *

Buổi ra mắt sản phẩm thời trang mới của nàng chưa kết thúc, các báo mạng đã đua nhau đưa tin đua nhau xào xáo lại tin về việc nàng và chàng công khai xuất hiện trước truyền thông. Chưa khi nào mật độ hình ảnh chàng và nàng lại dày đặc và lan nhanh đến vậy. Hơn cả dịch virus cúm gia cầm.

Siêu mẫu nam tuổi 25 tình tứ bên người tình là bà hoàng thời trang tuổi 52.

Minh họa: TRƯƠNG BÁCH TƯỜNG

Cặp đôi hoàn hảo chênh lệch tuổi nhất showbiz chính thức công khai.

Người tình mới của triệu phú ngành thời trang ít hơn tuổi con út của mình.

Những cái tít được giật nóng hôi hổi, choán hết giao diện các trang mạng ở mục tin nổi bật, tin đọc nhiều. Sau đấy là các báo lá ngón khổ lớn, chữ to, ảnh bề thế xào xáo hoặc thêm những bài phỏng vấn dạng tự hỏi tự trả lời, tự biên tự diễn, vừa đá bóng vừa thổi còi.

Mật độ chàng xuất hiện trên truyền thông báo chí ngày một nhiều. Hàng loạt câu hỏi lớn được đặt ra.

“Nghe nói nàng đã về quê cất cho cha mẹ chàng căn nhà khang trang bậc nhất thị trấn?”.

“Nàng mới tặng chàng con xe cáu cạnh đợt sinh nhật vừa qua có phải không?”.

“Từ ngày đến với chàng hình như nàng trẻ ra, chàng có bí quyết gì?”.

“Chàng đã phun thuốc kích thích mọc râu cho đôi lứa xứng đôi với nàng có phải không?”.

“Hai người vừa đi ngắm tuyết Bắc Âu và xem đua trâu Ấn Độ đấu bò Tây Ban Nha?”.

Tình yêu quả là lạ. Từ cu cậu học hết phổ thông không trèo nổi qua trường chuyên nghiệp, gặp nàng chàng như thành triết gia. Trả lời trên truyền thông khéo léo khác thường. Tình yêu ấy mà. Nguyên thủy của tình yêu làm gì có phân biệt giới tính sắc tộc tôn giáo tuổi tác.

“Nàng là người sống chan hòa, quan tâm đến xung quanh, sâu sắc. Tôi yêu nàng là bởi phẩm giá con người nàng”. Chàng dõng dạc trả lời truyền thông như thế.

*

*          *

Trong rừng báo lá ngón ngoại hạng, có tờ đi hẳn bài điều tra, không biết từ nguồn tin nào, tìm ra được các tình nhân trước của nàng. Thống kê chi tiết khoảng thời gian nàng và người tình kéo dài bao lâu, sự nghiệp của người tình sau khi chia tay với nàng lên xuống phập phù như thế nào. Theo quy luật khá dích dắc. Nằm ngoài quy luật tử vi tướng số. Câu hỏi bỏ ngỏ là liệu chàng với nàng sẽ đi đến đâu? Có đến huyệt tuyền đài tóc bạc răng long không?

Ô. Hóa ra phóng viên viết bài kiểu hóng hớt mà không động não? Tóc nàng làm gì có thể bạc. Xanh đỏ tím vàng chứ không bạc. Tóc nàng thay đổi theo thời tiết, theo trang phục, theo nóng lạnh thời cuộc, như tắc kè hoa. Răng thì đã mất nửa hàm vì lần chống cự quân cướp biển cưỡng bức nên bị dập cho lòi răng. Tất nhiên răng làm lại còn đẹp hơn răng thật.

Thời buổi đồ giả thật hơn đồ thật, lại cứ ngỡ hàng thật là hàng giả.

Nàng tuyên bố sẽ đưa chàng gia nhập kinh đô Hollywood, y như lần nhà thơ làm thơ lên đồng từng tuyên bố sẽ là người Đông Nam Á đầu tiên ẵm giải Nobel. Không gì nàng cũng là triệu phú công nghiệp thời trang ở Hollywood. Kiểu gì cũng kiếm được vai. Ít nhất là cầm cờ chạy quanh thêm người cho đám đông hành động.

Lâu lâu trên trang cá nhân chàng lại thòi ra ảnh tình tứ với nàng. Lúc nàng đút cho chàng ăn. Khi chàng nàng tình tứ nằm phơi nắng. Lúc trên thảm đỏ. Khi trong phòng ngủ. Khoảnh khắc vàng. Ngập tràn viên mãn. Hạnh phúc tràn lên mặt, vượt mặt.

*

*          *

Đùng cái. Tin chàng gặp nạn lan nhanh còn hơn tin chàng và nàng ra mắt bá tánh. Khoảnh khắc ấy nàng đang đi công chuyện bên trời Tây. Chàng đi diễn về khuya. Đường vắng hoe thi thoảng mới loe ngoe vài người. Ngang qua khu vực có công trình đang thi công trên cao chót vót. Đèn đường cột có cột mất. Vàng ệch như dát nghệ. Mấy cây sắt từ trên cao rủ nhau rơi xuống. Chàng hứng đủ. Đi thẳng một mạch về miền giun dế. Nhanh hơn đi tàu cao tốc.

Nàng về nước chàng đã mồ yên mả đẹp. Cánh báo chí còn vớt vát được bài nàng ra thăm chàng vật vã nơi nghĩa trang. Hình như sự ra đi của chàng nằm ngoài mọi quy luật những chàng khác cặp với nàng trước đó.

Nhanh. Mạnh. Dứt khoát. Âm dương cách biệt.

Chẳng lâu sau, truyền thông lại chính thức đưa tin nàng sánh vai bên tình nhân mới. Trẻ. Khỏe. Đầy năng lượng. Thời điểm ấy giá cổ phiếu của tập đoàn thời trang nàng trượt giá trên sàn khá mạnh. Chẳng biết rồi họ sẽ đi đến đâu?

V.T.L

Quay về
VĂN
CHUYỆN NHỎ CỦA MỘT THỜI VÀ CỦA MỘT ĐỜI
GIẤC MƠ NÚI
TẤM THẺ NHÂN CÁCH
VỀ THĂM MẸ
NGOÀI MỌI QUY LUẬT
LÃO VẠN
THƠ
NGÀY BẠN TÔI KHÔNG VỀ
NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRẬN
TRONG KHOẢNH KHẮC LẶNG YÊN
CÂU HÁT CŨ
CHIỀU ĐÔNG
KHI TA ĐÃ LÀ NHỮNG CƠN MƯA
KHÔNG MÙA
NÓI VỚI GIỌT SƯƠNG MAI
CAO NGUYÊN TÔI VÀ...
KHÓI + NHỮNG BÌNH VÔI ĐÃ BỂ
TẠC TƯỢNG ĐÊM + ÁP ĐẶT
MÀU HY VỌNG + THÀNH PHỐ ĐI LẠC
BÓNG THỜI GIAN + GIẤC MƠ MÀU DIỆP LỤC
HOAN CA + TRỞ VỀ
KHÁT MÙA + TIẾNG GỌI XANH
KHÚC SANG MÙA + THU BỒN, EM VÀ ANH
DÒNG CHẢY VĂN HÓA
MỘT SỐ PHONG TỤC CỦA NGƯỜI CƠ TU
NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH
NHÂN VẬT DẸT TRONG TRUYỆN KIỀU
MỘT GÓC NHÌN VỀ NGƯỜI LÍNH HẬU CẦN
CHUYỆN NGUYÊN PHONG, CẢM NHẬN VÀ SUY NGẪM
VĂN HỌC - HỌC VĂN
TIẾNG THƠ AI ĐỘNG ĐẤT TRỜI