|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: Biển đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Phong
Truyện ngắn

Bến Hoàng Hậu.
Đêm trăng tràn bờ.
Tôi nhắm mắt. Để mặc cho gió biển vuốt ve. Tay lần theo mép áo của nàng. Một thứ lụa mỏng manh, nhẹ tênh trượt qua kẽ tay. Cái mép áo như thực như mơ dưới ánh trăng huyền hoặc và sóng biển bạc đầu. Về khuya, chỉ còn tiếng rì rào của gió trên hàng thông, tiếng sóng vỗ bờ và con còng gió mê mải chạy theo bóng trăng nhấp nhô trên bờ cát.
Nàng gối đầu bất động. Ngửa mặt lên bầu trời đêm đếm từng vì sao. Nàng làm việc ấy tỉ mẩn, chăm chú như đang làm một phép tính rắc rối, sợ lẫn lộn từng lõm trắng lõm đen. Ánh mắt đăm đắm, đôi môi hé mở, bóng trăng nhấp nhô trên gò má bàng bạc đến sững sờ! Ngoài kia, bức tượng đá im phăng phắc, trầm mặc khỏa thân giữa bốn bề gió cát. Bỏng rát. Run run. Hàng cúc áo bé nhỏ ánh lên dưới trăng, lung linh, mê hoặc, lấp lánh. Chỉ nhích một chút thôi, nó sẽ ngoan ngoãn mở bung. Nàng vẫn bất động. Tôi nuốt khan, khô khốc vì gió cát làm bỏng rát họng mình. Tay vẫn không rời mép áo lụa. Cái khoảng cách vô hình ấy lại khiến tâm hồn tôi bấn loạn. Cuộc đời sương gió mấy mươi năm qua giờ đây chưa tìm được bến nghỉ.
Tôi mở mắt, nhìn trừng trừng ra khơi, tìm bên kia bờ đại dương trùng trùng quá khứ. Nhạt nhòa, đau xót, thâm u. Đêm nay, biển không tìm thấy bóng tối, biển không giấu nổi mình, như ngực nàng nhấp nhô dưới ánh trăng trong suốt. Chợt trên môi mằn mặn, đó không phải là vị của biển. Nàng lặng im gối đầu. Hình như chưa đếm xong các vì sao nên nàng để vị mặn thấm lan dần xuống cổ.
Năm 29 tuổi, tôi để vụt mất mối tình hoa mộng. Những bước tiến trong sự nghiệp làm cái nút chặn quá khứ ngày càng chặt hơn. Thỉnh thoảng tôi chỉ nhìn vào nó như một hang động bí ẩn, không bước vào, cũng không hề mở ra.
*
* *
Tay nàng trượt trên cát. Những ngón tay xinh xinh, bé nhỏ, hao gầy. Ngón tay chưa hằn vết nhẫn. Nàng với tay vẽ một vòng tròn trên cát và một dấu chấm than mềm mại. Tôi nín thở nhìn cái vòng tròn đó. Nó sâu thẳm đến khôn cùng. Bấy giờ, nàng nhìn tôi. Cái nhìn thấu suốt, đủ sức làm chìm đắm giông bão của mười mấy năm phiêu dạt. Tôi biết, rồi đây cả cuộc đời mình sẽ trần trụi dưới ánh mắt diệu vợi ấy. Tôi chạm tay vào hàng cúc áo, một luồng điện chạy rần rật khắp châu thân. Nàng cựa mình, ve vuốt bắp chân tôi tê dại. Ánh trăng chếch bên kia hàng thông, bóng cây đổ dài trên bờ cát. Sóng biển lấp loáng. Gió lạnh mơn man. 
Tôi 33 tuổi, lấy vợ, có con, sống cuộc đời khấm khá. Trong ngăn bàn làm việc của mình, tôi giấu một bức ảnh có bờ cát trắng trải dài cùng với chữ ký của nàng. Những chiều muộn, khi hoàng hôn không chịu tắt phía chân đồi, tôi không thể trốn tránh con tim mình được nữa, nó run rẩy, lẩn quất nhói đau. Tôi nhìn chằm chằm vào chữ ký, đếm từng nét bút, tự hỏi nàng đang sống thế nào. Kỷ niệm cứa vào hồn tôi thành những mảnh vỡ. Lúc đó, chỉ còn một cách là nghiến chặt răng lại, chờ cho cơn co thắt qua đi, mà thường nó chẳng vội 

Minh họa: TRƯƠNG BÁCH TƯỜNG
vàng gì, vết cứa chậm chạp bò lê qua từng tế bào, lan đến tận cùng những mạch máu mỏng manh; đến khi bóng tối bao phủ gian phòng, nó dừng lại trên hai hốc mắt nặng trĩu, nhấm nháp vị cay xè, thế là tôi đổ gục như một cái cây trốc gốc sau cơn bão. Tôi ở lại luôn cơ quan trong những ngày ấy, sợ mình không chống chọi nổi khi đối diện với gia đình. 
Tôi đã phụ nàng!
*
* *
Biển mênh mông. Đêm dằng dặc trôi về vô tận. Chân nàng duỗi dài trên cát, mấy ngón chân êm êm. Lần đầu nhìn thấy nàng tắm mình dưới trăng, tôi đã bật khóc, hạnh phúc vì niềm phát ngộ ập đến. Giờ đây, nàng gối đầu lên tôi, dịu dàng, đắm đuối. Đôi tay mảnh dẻ để yên trên đầu gối tôi mềm mại. Tôi nhìn chăm chăm vào hàng cúc áo. Năm chiếc cúc hình tròn màu xanh. Áo lụa của nàng cũng màu xanh nước biển. Tôi cúi xuống, run rẩy mở chiếc cúc đầu tiên. Mắt nàng xanh thẳm dưới bầu trời đêm vời vợi. Tôi thở từng hơi nặng nhọc. Sóng biển dội thẳng vào bờ, lật tung con còng già liêu xiêu chạy trốn.
Tôi 38 tuổi, được thăng chức trong niềm hân hoan của vợ và cô con gái nhỏ. Công việc nhiều hơn, hoàng hôn xuống đôi lúc không kịp nhìn, bức ảnh vẫn nằm yên trong ngăn bàn. Thượng đế nghĩ, có lẽ ngày ấy đã ngủ say.
Nàng làm dấu trên môi tôi bằng ngón tay mát lịm. Tôi nhắm mắt mơ hồ, nghe nàng gọi tên mình rất khẽ. Nàng ở đây, hiện hữu dưới bàn tay tôi ấm nóng. Tôi nhìn thấy da thịt nàng lấp lóa ánh trăng, tóc nàng thả rối trước gió, bức tượng đá bên kia ngoảnh mặt mỉm cười. Nàng cảm nhận từng tế bào trong cơ thể tôi đang sôi sùng sục. Tôi mụ mị hẳn đi. Ngày tôi xa nàng đã mở đầu cho chuỗi ngày vinh quang của tôi trên bục danh vọng. Đó cũng là ngày khởi điểm mà tôi ngụp lặn trong những lo toan, ưu tư, phiền muộn. Những cuộc nhậu say, những đêm mất ngủ, tôi chẳng có cách nào xua đuổi hình ảnh đơn độc của nàng đứng đợi cuối con đường chiều mưa năm ấy. Xanh xao đến tan nát cõi lòng!
Cuộc đời dâu bể nhấn chìm những ước mơ thời thơ ấu. Tôi sống trong cơn mộng du, vẫn vắt cạn sức lực cho công việc, gia đình, cho những thú vui đó đây. Tôi không dám dừng lại, sợ mình sẽ quay đầu bỏ chạy.
*
* *
Tôi ốm, ốm mê mệt, như một cái xác nằm chờ chết chỉ sau khi dầm một trận mưa rào. Trong lúc nhìn ra cửa sổ hắt hiu, tôi cứ nghĩ quẩn quanh tận đẩu tận đâu. Đầu óc mơ hồ như mất trí nhớ. Mỗi tế bào trong cơ thể có cảm giác không phải là của mình. Tôi biết ngày ấy sẽ đến. Vậy mà tôi đợi hoài, hoàng hôn hôm nay không chịu tắt, làm cho cái khoảng trống trong lòng tôi cứ phình rộng ra mãi. Tôi nhìn vào vạt đỏ ối của trời chiều, nghe nhức nhối như vũng máu trong tim mình đông đặc lại, nghẹn ứ, mỏi mệt. Một nơron ở đâu đó trong con người tôi, không chịu nổi sức căng nữa rồi, nó đứt phựt, để bây giờ tôi dò dẫm từng bước trong cõi bóng tối hỗn mang.
Tôi 42 tuổi, quyết định để lại toàn bộ và ra đi trong một buổi sáng sớm còn đầy hơi sương ẩm lạnh. Cuộc chia ly nhẹ tênh khi những nỗ lực của tôi không chữa lành nổi vết thương ngày một sâu trong trái tim mình. Ở một quãng nào đó của tiềm thức, tôi biết nàng vẫn đợi.
Đêm nay, hàng thông làm nhân chứng cho một mối tình hồi sinh từ quá vãng. Không hoa mỹ, không ồn ào trong ngày hạnh ngộ, chỉ còn sự im lặng giữa tôi và nàng, trên bãi cát trắng phau, dưới ánh trăng đêm mơ màng, trong tiếng rì rào của sóng và lũ còng gió đi chơi đêm. Trăng lặn, bến bờ chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, được yêu nàng với sự im lặng tuyệt đối, với những mất mát, chia ly được bù đắp nguyên vẹn, tôi lại tìm thấy mình chênh chao vô tận đến chân trời.
N.T.H.P
Quay về
Văn
Có một lời thề
Biển đêm
Khai trường, chợt nhớ...
Những mảnh ghép
Không bằng trời tính
Mênh mang...
Gió
Đồng hành mưa
Người đánh bắt giấc mơ
Vẫn còn...
Thơ
Người lính già trước biển
Trong xanh thẳm Đăk Tô
Ký ức
Dù mình không còn trẻ
Về quê
Ngọn rau đắng
Tự vấn
Một mình
Khúc đêm
Hạ Long ngẫu Rap
Khúc ru
Linh khí ở Bảo tàng Quang Trung
Giấc mơ dừa kỳ ảo giữa Tam Quan
Đại Hồng(*)
...Còn bên này sông
Người đánh bắt giấc mơ
Nhạc
Vầng trăng của bé
Văn học nước ngoài
Con chó già
Nghiên cứu-Lý luận-Phê bình
Những gam màu ấn tượng của mỹ thuật Quảng Nam
Về tuyển tập ca khúc "Quê hương xứ rượu Hồng Đào"
Vài âm vọng lục bát Nguyễn Bá Hòa
Góc nhìn người trong cuộc
Văn học và... thời trang
Văn học-Học văn
Mũ đồ chơi(*)
Một thoáng Mỹ Sơn(*)
Nhip sống văn nghệ-Hộp thư
Nhịp sống văn nghệ
Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)
Hộp thư